Có những người sinh ra là để đóng phim. Và Kim Soo Hyun, với vai diễn thời niên thiếu của nhân vật Cha Gang Jin (Go Soo đóng) trong phim truyền hình “Will It Snow for chrismas” của đài SBS, liệu có phải là một trong số ít những người có tài năng đó?Câu trả lời nằm trong cái cách cậu ta vừa nhìn chằm chằm một cô gái, vừa nói “Tôi không có hứng thú với cậu nhưng tôi cứ mãi nhìn theo cậu. Thật kỳ lạ”; Hay trong một đoạn quảng cáo trên tivi, cậu ta đứng bồn chồn sau một bức tường, tập tỏ tình, và rốt cuộc khi đối diện với cô gái mà cậu ta thích, cậu ta đội một chiếc mặt nạ, ấp úng một lời vô nghĩa rồi chạy mất. Khi thì đơn giản, trong sáng như các các nhận vật trong truyện tranh của Mitsuru Adachi, khi lại thể hiện ánh mắt tăm tối mà dường như không ánh sáng nào chạm đến được, Kim Soo Hyun truyền đến khán giả những cảm xúc chân thực dù là cậu đang cười hay đang khóc.
Từ hồi trung học, Kim Soo Hyun bắt đầu con đường diễn xuất của mình bằng cách đăng ký tham gia một lớp học diễn xuất để thay đổi cá tính hướng nội của mình. Cậu đã xuất hiện trong một số thể loại show truyền hình: như sitcom “Kimchi, Cheese, Smile” của đài MBC; Phim truyền hình Jungle Fish của KBS và Special Drama “My Father’s House”của SBS.
Cuối nămm ngoái, cậu đã thể hiện diễn xuất ấn tượng với vai diễn thời niên thiếu của nhân vật Sung Mo (Do Park Sang Min thủ vai) trong phim truyền hình “Giant” của đài SBS. “Điều tôi nghĩ và thực sự mong đạt được là làm sao để nhân vật của mình thật cuốn hút. Tôi muốn người xem nói với tôi rằng họ có một tình cảm đặc biệt dành cho các nhân vật của tôi, và rằng các nhân vật của tôi rất đáng nhớ. Đó là lý do tôi có xu hướng tập trung diễn xuất vào giọng nói và ánh mắt”, Kim Soo Hyun chia sẻ.
Vai diễn gần đây nhất của Kim Soo Hyun, Song Sam Dong – một cậu bé sống ở một vùng quê xa xôi, phát hiện ra mình có tài năng âm nhạc khi theo đuổi mối tình đầu của mình đến Seoul – là một nhân nhân vật mà cậu “dành cho nhiều tình cảm hơn hết thảy vì tôi nghĩ rằng tôi có thể trưởng thành cùng cậu ấy”. Nói về áp lực phải thể hiện nhiều màn trình diễn khi đóng vai một học sinh trung học đang thực tập để debute tại một trường trung học nghệ thuật, cậu cho biết: “Lúc đầu tôi cũng rất lo lắng bởi vì tôi không có tài năng âm nhạc như Sam Dong, nhưng luyện tập chăm chỉ và nhận được sự giúp đỡ từ các bạn diễn đã khiến quá trình ghi hình rất vui vẻ”. Thực tế, trong Dream High, cậu đã thể hiện khả năng ca hát không thua kém gì các ca sỹ thực thụ, thậm chí bài hát “Dreaming” nằm trong album nhạc phim do cậu trình bày còn nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.
Dưới đây là những album âm nhạc đã khơi gợi sự nhạy cảm trong con người cậu.
1.Kim Hyun-sik’s “Kim Hyun Shik Vol. 6″(1991)
Khi nói đến Kim Hyun Shik, mọi người thường nhắc đến bài hát “My Love By My Side”, bởi vậy tôi đã mua album thứ sáu, album có bài hát này của ông ấy và phát hiện ra rằng tấy cả các bài hát trong album đều rất tuyệt. Bài hát tôi thích trong album là “Making Memories”, có thể là do lời bài hát nghe như chính những gì mà nhân vật Sam Dong của tôi cảm nhận được. Theo tôi, cảm xúc trong bài hát rất phù hợp với giọng hát đặc biệt của Mr. Kim. Lời bài hát có thể buồn nhưng khi nghe tôi như có cảm giác mình được vỗ về… Đó là album nhạc khiến tôi nghĩ về nhiều thứ.
“Making Memories” của Kim Hyun-sik:
2. Boohwal’s “Loss of Memory” (1993)
“Hồi trung học, tôi đã mơ ước trở thành diễn viên, và ca khúc “The More I Love”của Boohwal là ca khúc đã lay động trái tim tôi. Không có bất kỳ kỹ thuật nào nhưng nó làm trái tim tôi rung động với những giọng ca nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút mãi văng vẳng bên tai. Có một bức hình đen trắng của ban nhạc bên trong bìa đĩa màu vàng. Bài hát chủ đề của album là “Loss Of Memory” và trên bìa đĩa có lời đề rằng “Kiềm chế mong muốn đợi chờ là bước đầu tiên khi bạn muốn quên đi quá khứ”. Tôi không hiểu hết được ý nghĩa của câu này nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ rằng một câu nói đó thật tuyệt. (cười lớn) Sự nhạy cảm đầy chất lãng mạn đó… Tôi nghĩ xét theo khía cạnh nào đó những giai điệu viết ra từ sự đau khổ đã khơi gợi sự nhạy cảm trong tôi.
“The More I Love” của Boohwal:
3. Kim Hyun-chul’s “32°C Summer” (1992)
Hãy mở đầu với cái tên của album, “32°C Summer”, theo một cách nào đó, nghe rất mới mẻ và gây hứng thú. Trong các bài hát của album, nhiều người thích “The Train To Chucheon”. Tôi cũng vậy nhưng nếu phải chọn một bài hát mà tôi cũng rất thích khác thì đó sẽ là “In a Black Skirt”. Khi nhắm mắt và nghe lời bài hát tôi có thể hình dung ra những gì bài hát miêu tả và khung cảnh đó khiến tôi cười. Một cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu đen đi qua tôi. Như thể tôi có thể cảm nhận được cảm giác rung động trong khoảnh khắc đó. Khi nào thì mới có thể được gặp cô gái mặc váy ngắn đen đó đây? (Cười lớn)” (người dịch: Có ai gửi cho Soo Hyun MV Bad Girl, Good Girl của Miss A chưa??? )
“In a Black Skirt” của Kim Hyun-chul:
4. White’s “The Logic Feel”
Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được bài hát “Seven-year Love” – bài hát chủ đề của album khi chụp một bức hình. Tôi nhận ra rằng bài hát mà tôi nghe được đó là một bản cover, thế nên tôi đi tìm album có bài hát gốc. Có rất nhiều bài hát tuyệt trong album này nhưng tôi nhận ra mình hay nghe “Seven-year Love” nhất. Tôi thậm chí còn muốn trở thành nhân vật chính của bài hát vì tôi thực sự ghen tị với tất cả những cảm xúc và kỷ niệm mà anh ấy có khi chỉ yêu có 1 người trong 7 năm trời.”
5. Seo Ji-won’s “Tears” (1996)
Phát hành năm 1996, đó là album gần đây nhất mà tôi thường hay nghe (cười lớn). Tất cả bài hát trong album này đều khiến tôi cảm động, có khi còn hơn thế nữa vì chúng ta không còn được nghe giọng ca của ca sỹ quá cố Seo Ji-won nữa. “Gather My tears” là ca khúc tôi nghe đi nghe lại nhiều nhất vì tôi rất thích chất giọng buồn nhưng lại mạnh mẽ của ông ấy. Lời bài hát được viết như thể lời trong một cuốn nhật ký mà ai đó đang giữ. Những ca từ chân thật đến độ, đôi khi tôi thấy mình đang đứng im lắng nghe bài hát. Nó đã khiến tôi nhận ra sức mạnh mà mấy phút ngắn ngủi một bài hát có thể tạo ra.
Dịch: JustWendy
No comments:
Post a Comment