Saturday, October 29, 2011

[News] Phỏng vấn Kim Soo Hyun trên 10Asia



PV: Đã hai tuần trôi qua từ khi “Dream High” kết thúc, bạn cảm thấy thế nào?
 

Kim Soo Hyun: Việc đầu tiên tôi làm là ngủ thật đã đời! Tôi nghĩ có lẽ vì tâm trạng thoải mái nên tôi đã ngủ một mạch 14 tiếng đồng hồ mà không thức dậy lần nào. Tôi cũng gặp gỡ bạn bè và xem bộ phim “Black Swan”. Gần đây khi gặp mọi người tôi cũng giới thiệu họ xem phim này.


PV: Điều gì đặc biệt ở “Black Swan” khiến bạn muốn giới thiệu mọi người xem nó?


KSH: Đó là một bộ phim rất thâm sâu. Các vũ công ba lê cạnh tranh rất khốc liệt. Theo một cách nào đó thì nó rất đáng sợ nhưng theo một cách khác sự dữ dội của nhân vật chính Nina Sayers (Natalie Portman) thật sự gây xúc động. Tôi vẫn còn nhớ tâm lý cô ấy bị ám ảnh như thế nào và tôi đã khóc khi màn biểu diễn của cô ấy bắt đầu. Nhưng sau một lúc tôi nhận ra mình là người duy nhất đang khóc vì thế tôi đã nghĩ “Tại sao không ai khóc nhỉ?” (vỗ tay). Ồ, tôi sẽ không nói về những bộ phim nữa đâu…(cười). Dù sao, tôi hi vọng mọi người sẽ xem “Black Swan”.

PV: Tôi nghĩ việc tham gia drama “Dream High” chắc hẳn là một trải nghiệm đầy ý nghĩa khi bạn đóng vai chính từ đầu đến cuối thay vì đóng vai hồi nhỏ của ai đó. Bây giờ bạn thấy trải nghiệm đó như thế nào khi nhìn lại quãng thời gian vừa qua?



KSH: Tôi không có điều gì tiếc nuối nhưng có một số thứ tôi ước mình đã làm tốt hơn nữa. Tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vào khoảnh khắc chúng tôi hoàn thành cảnh quay cuối cùng nhưng sau đó tôi lại nghĩ về nhiều thứ. Theo nhiều cách, tôi cảm thấy như thế với việc hát và nhảy và cả diễn xuất nữa. Tôi không tiếc nuối điều gì vì tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi còn thiếu sót trong việc thể hiện những điều mà tôi muốn.





PV: Tôi nghe nói tại cuộc thử giọng của “Dream High”, bạn đã tự tin nói với giám khảo rằng bạn muốn trở thành K.


KSH: (cười) Đúng thế. Tôi đã có tham vọng rất lớn với drama này. Mục tiêu của tôi là trở thành người diễn viên toàn diện vì thế tôi cảm thấy mình có thể thể hiện nhiều khả năng hơn nếu tôi đạt được thành công với vai diễn này cùng với việc hát và nhảy trên sân khấu với các bạn diễn đồng lứa. Đó là tại sao tôi muốn trở thành K.


PV: Kang Jin trong “Will it snow for Christmas” và Sam Dong trong “Dream High” đều là những nhân vật trong sáng đến mức phi hiện thực. Đó là một thử thách đối với người diễn viên để thuyết phục được khán giả. Vậy bạn đã dùng cách tiếp cận như thế nào?


KSH: Tôi nghĩ có lẽ tôi chỉ giống như thế. Một diễn viên luôn diễn xuất với cả niềm say mê (cười). Và cũng giống như khi Hye Mi bắt đầu mở rộng trái tim thì bộ phim kết thúc. Có phải vì thế mà tôi cảm thấy buồn khi hết phim? Dù thế nào, tôi đã luôn cố gắng để đánh thức bản năng mẫu ái mỗi khi tôi thể hiện những kiểu cảm xúc như vậy. Tôi rơi nước mắt và tôi muốn mọi người cảm thấy buồn đau cho nhân vật của tôi và muốn ôm tôi thật chặt.


PV: Bạn cảm thấy thế nào khi được diễn xuất cùng những bạn diễn đồng lứa trong “Dream High” sau khi hầu như đều hợp tác với các tiền bối trong những tác phẩm trước?
 

KSH: Tôi nghĩ sức mạnh mà tôi đã cùng họ tạo ra rất tuyệt vời. Mặc dù trời lạnh, chúng tôi không được ngủ nhiều và thường xuyên mệt mỏi, những điều đó đều rất tuyệt vì tất cả chúng tôi là bạn đồng lứa. Tôi đã cảm thấy áp lực với việc phải hát và nhảy, rồi diễn xuất, nhưng tôi nghĩ mình đã có thể vượt qua mọi trở ngại là bởi vì có họ bên cạnh. Ví dụ Suzy còn ít tuổi và đó là lần đầu tiên cô ấy diễn xuất, vì thế tôi chắc rằng cô ấy gặp khó khăn hơn những người khác. Tuy nhiên Suzy luôn hoạt bát vui vẻ và cư xử rất chững chạc. Bạn có thể hiểu một ai đó khi bạn cùng diễn xuất với họ và đó là những gì tôi thấy ở Suzy.





PV: Tôi nghĩ chắc hẳn đã có những sự rung cảm được tạo ra trong những cảnh nào đó chỉ vì bạn đã trở thành những người bạn thực sự với các bạn diễn đồng lứa?

KSH: Không giống như việc chúng tôi quen nhau một thời gian dài hay chia sẻ những bí mật nhưng theo một cách nào đó, tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng họ. Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy nhiều khi chỉ nói chuyện với họ thôi và những câu ứng khẩu cứ tuôn ra dễ dàng trong các cảnh quay.

PV: Trong các cảnh quay trên phim và cả các cảnh hậu trường, bạn rất hay lặp lại Taec Yeon. Bạn có nhớ lần nào ứng khẩu khi quay phim với Taec Yeon không?

KSH: Thực sự là có…Tất cả mọi người đều phải chú ý để không nói lời thoại ngoài kịch bản(cười). Ví dụ khi Hye Mi quyết định đi Mỹ với bố, có một cảnh Sam Dong thú nhận cậu ta có tình cảm như thế nào với Hye Mi. “Cậu không thể không đi được sao? Cậu không thể ở lại sao? Mình sẽ phải làm sao nếu cậu bỏ đi như thế này?” Lời thoại của tôi đáng lẽ đến đây là hết. Nhưng tôi lại nói thêm một từ “…Jin Gook” (cười). Như vậy, có rất nhiều đoạn ứng khẩu khi Jin Gook và Sam Dong thể hiện những cảm giác họ nghĩ về nhau. Và điều đó khiến cả trường quay trở nên vui nhộn.

PV: Bạn có cảm giác như thế nào khi đứng trên sân khấu cùng những bạn diễn khác, những ca sĩ thần tượng?

KSH: Điều đầu tiên là tôi rất sợ khi có những cảnh tôi phải bước lên sân khấu để hát và nhảy. Nhưng những bạn diễn khác, họ luyện tập lại ngay sau khi được hướng dẫn. Tôi đã rất ngạc nhiên là họ có thể thực hiện dễ dàng và nghĩ thầm chắc họ phải tập luyện nhiều cỡ nào để thực hiện được tốt như vậy. Không nghi ngờ gì, họ đã chạy đua với “lịch trình quay phim giết người”. Và Taec Yeon, cậu ta đã to cao rồi nhưng trông càng to cao khi bước lên sân khấu (cười). Họ làm tốt trên sân khấu đến mức tôi ước gì có thể lấy hết những khả năng đó từ họ.

PV: Nhưng bạn không có khả năng lấy nó từ họ, vì vậy chắc hẳn bạn đã phải cố gắng để bắt kịp họ chỉ trong một thời gian ngắn. (cười)

KSH: Đó là lí do vì sao tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi thấy căng thẳng và sợ hãi nhưng họ cũng đã dẫn dắt tôi. Taec Yeon thường chỉ dạy cho tôi những gì có trong biên đạo và tôi có thể học hỏi từ đó. Còn Woo Young thì khích lệ tôi, nói rằng tôi làm rất tốt và không việc gì phải sợ. Và vấn đề là, cậu ta đã đúng vì tôi đã ghi nhớ tất cả các động tác nhưng tôi lại không thể chuyển động cánh tay theo được và đưa tay lên ngực mỗi khi tôi thực sự phải nhảy. (cười)

PV: Bạn đã nói phương ngữ trong phim và mọi người khen rằng bạn nói rất tự nhiên. Bạn đã luyện tập phương ngữ như thế nào? Có lẽ không dễ gì để quen với việc nói phương ngữ chỉ trong một thời gian ngắn.

KSH: Việc đầu tiên mà tôi đã làm là thường xuyên nói phương ngữ trong nhiều tháng. Những gì tôi phải nói là trên giấy và dựa vào đó tôi tập nói và nghe từ rất nhiều người đến từ Daegu, Busan, Jinju và Kimhae. Tôi cũng tập luyện bằng thính giác và thị giác khi xem các movie như “Hải Vân Đài” và “Bloody Tie”. Vấn đề là tôi đã trộn lẫn tất cả các loại phương ngữ của tỉnh Gyungsang lại và vì thế loại phương ngữ mà Sam Dong đã nói không có một xuất xứ cụ thể nào cả (cười).



PV: Khi bắt đầu quay “Dream High”, bạn đã nói rằng bạn nghĩ mình có thể “trưởng thành như Sam Dong”. Bạn có nghĩ điều đó đã xảy ra không?


Kim Soo Hyun: Rất nhiều lần tôi đã nghĩ rằng ít nhất tôi muốn có được những phẩm chất của Sam Dong. Sam Dong là chàng trai rất thành thực và nhiều lúc tôi cảm thấy cậu ta biết làm sao để nhìn vào một bức tranh lớn. Trong tam giác tình yêu với Hye Mi và Jin Gook, Jin Gook luôn là người nói với Hye Mi: ”Đây là những gì cậu nên làm. Hãy khóc khi cậu buồn. Đó là những gì cậu cần phải làm”. Nhưng Sam Dong là kiểu người sẽ nói với cô ấy rằng “Được rồi, cậu hãy làm những gì mình muốn”. Tôi cảm thấy cậu ta rất nam tính khi có thể lùi một bước để đối mặt với vấn đề và tôi nghĩ đó là những phẩm chất tôi muốn có được theo một cách nào đó.


PV: Bạn đã từng xuất hiện trong “Jungle Fish” và “Kimchi Cheese Smile” nhưng tôi nghĩ đến “Will it snow for Christmas” bạn mới nhận được sự chú ý. Dường như cả ngoại hình và diễn xuất của bạn đều rất vững vàng. Tôi rất tò mò muốn biết điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó?
 

KSH: Trước đây, tôi muốn mình trông thật hoàn hảo. Vì thế mỗi câu từ, mỗi lời thoại tôi đều nói với tông giọng rất kịch và theo khuôn mẫu. Tôi có thể tự nói rằng diễn xuất của tôi lúc đó rất giả tạo. Đó là tại sao khi bắt đầu với “Will it snow for Christmas”, tôi đã quyết định sẽ không sợ phải thể hiện ra khía cạnh không hoàn hảo của mình. Trái tim của khán giả thường hướng đến những người yếu đuối hơn là những nhân vật hoàn hảo, họ yêu thương những người bị tổn thương hơn những người luôn có được mọi thứ. Vì thế tôi đã tự nhủ mình sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả nếu tôi thể hiện một khía cạnh tự nhiên hơn của bản thân. Đó là tại sao Kang Jin của tôi có một chút hồn nhiên và khờ khạo nhưng tôi nghĩ điều đó đã làm rung động trái tim của khán giả. Tôi cũng nhận được nhiều lời khen từ vai diễn đó.


PV: Bạn có bị tác động bởi sự yêu mến và cổ vũ của mọi người không?


KSH: Tôi đang tự bước đi bằng chính đôi chân của mình nhưng tôi đoán có phải tình cảm và sự cổ vũ của mọi người càng giúp tôi tiến thêm một chút về phía trước? Có thể là theo phạm vi đó.


PV: Vì thế bạn đang nói rằng điều khiển tâm hồn là điều quan trọng nhưng dường như rất khó cho bạn để cảm thấy thỏa mãn với diễn xuất của mình. Bạn có đặt ra mức độ cao cho sự mong đợi vào bản thân không?


KSH: Tôi nghĩ có một chút khác biệt so với việc đặt ra mức độ cao cho sự mong đợi vào bản thân. Khi tôi mới bắt đầu diễn xuất, một người bạn lớn tuổi hơn đã nói với tôi: “Việc một diễn viên cảm thấy tự thỏa mãn với diễn xuất của mình là rất quan trọng, nhưng nó không nên biến thành chủ quan. Mức độ thỏa mãn mà cậu cảm thấy cũng phải tương đồng với mức độ mà mọi người có thể thỏa mãn”. Nhưng tôi vẫn chưa thể chỉ ra điểm khác nhau giữa tự thỏa mãn và chủ quan. Đó là tại sao tôi vẫn chưa thể khen tặng bản thân.


PV: Vậy bạn nghĩ đến thời điểm nào bạn sẽ có thể khen tặng bản thân?
 

KSH: Khoảng 30 năm nữa? (cười) Khi tóc tôi bạc đi có thể lúc đó tôi sẽ nói (bắt chước giọng người già) “Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã chạm tay được vào nó.Tôi rất hạnh phúc. (cười). Tôi nghĩ sau đó mình sẽ có thể sống hạnh phúc khi tôi đã già.




 
PV: Nhưng bạn cần một nguồn năng lượng nào đó để tiếp tục diễn xuất. Điều gì có thể khiến bạn thỏa mãn về bản thân?


KSH: Đó là về việc tôi cảm thấy như thế nào khi tôi diễn xuất và tôi cảm thấy như thế nào khi tôi hoàn thành. Điều đó thuộc về cảm giác của thể xác hơn là tinh thần. Có thể gọi nó là sự phấn chấn hoặc từ gì đó. Ừm, tôi có được phép nói điều này không? Ừm…Nhu động ruột tốt hơn (cười). Cảm giác như thế đấy.


PV: Trước đây bạn từng nói bạn đã nhiều lần trải qua  việc cảm xúc thường xuyên lên xuống. Và có thể điều đó tốt cho việc thể hiện những thứ cảm xúc như khóc hay cười khi bạn diễn xuất nhưng không phải nó sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý đến bạn khi bạn mất thăng bằng sao?
 

KSH: Đó là tại sao tôi vẫn cô đơn. Nhưng tôi nghĩ việc cảm xúc lên xuống là điều tốt cho cả diễn xuất và cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi từng được nghe một câu nói “Bạn đừng tạo ra cảm xúc mà hãy hồi tưởng nó”. Họ nói rất dễ để sử dụng một thứ cảm xúc nếu bạn trải qua trạng thái tâm hồn nào đó thật cụ thể. Đó là tại sao tôi luôn cố gắng hồi tưởng lại những cảm xúc nếu tôi chụp ảnh lại nó. Có nhiều lần khi tôi khóc một mình, bởi vì tôi không thể chịu đựng được cảm giác trầm cảm nhưng sau đó lý do tại sao tôi khóc không còn quan trọng nữa. Tôi cố nhớ xem tôi trông thế nào, tôi đã chuyển động như thế nào và chạm vào đâu khi khóc. Bạn cần phải có những kĩ năng quan sát để làm điều này, vì thế tôi đã luyện tập nó rất nhiều. Tôi sẽ chơi những trò chơi như là mở một chiếc ngăn kéo ra trong 10 giây, nhìn vào nó và cố nhớ trong đó có những gì sau khi đóng lại. Rất nhiều lần tôi sẽ quên ngay lập tức nhưng chơi trò đó với bạn bè rất vui.


PV: Tôi nghĩ đó là vì sao những cảnh bạn khóc giữa đông người trông rất ấn tượng. Làm sao bạn có thể điều khiển tâm hồn những lúc khó tập trung như vậy?


KSH: Tôi muốn thay đổi ánh nhìn vì thế bắt đầu khoảng năm 2009, tôi đã bắt đầu luyện tập việc nhìn vào mọi người như thể họ là những vật thể. Việc đó giống như khi bạn nhìn bâng quơ vào một nơi rộng hơn sau lưng một người thay vì chỉ nhìn vào một điểm. Tôi có nên gọi đó là mở rộng sự tập trung không? Vì thế tôi không biết đó là bởi vì thế, nhưng khi tôi cố gắng tập trung vào diễn xuất, giống như thể tôi sẽ tách bản thân khỏi những gì đang diễn ra xung quanh…Ôi không! Tôi thực sự đã gặp khó khăn với cảnh đó (cười). Mọi người đang chụp ảnh ở đây và ở kia nữa.


PV: Giống như bạn có hai cái tôi đang đấu tranh với nhau quyết liệt (cười). Nhưng những gì bạn đã thể hiện với khán giả là một diễn viên đã vượt qua những trở ngại khó khăn và hoàn thành tốt vai diễn.


KSH: Tôi rất vui. Nhưng tôi chắc nó cũng có nghĩa ngày nào đó tôi sẽ cho bạn thấy tôi trượt dốc. (cười)


PV: Tuy nhiên, sự nổi tiếng của bạn đã tăng lên dần dần trong hai năm qua và bạn được xem là một trong những ngôi sao hứa hẹn nhất trong lứa tuổi của bạn. Tôi chắc đó là điều bạn cũng muốn nó xảy ra nhưng có khoảng thời gian nào bạn đã gặp phải khó khăn không?


KSH: Tôi thực sự không chìm nghỉm 100% đâu. Tôi biết chắc rằng có nhiều người công nhận tôi và tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi tại công ty quản lý (cười). Nhưng tôi vẫn chưa gặp phải khoảng thời gian nào thực sự khó khăn cả. Mấy ngày trước tôi thậm chí còn đi tàu điện ngầm và chẳng có gì xảy ra. Tôi còn học được khả năng trộn lẫn vào phông nền vì thế tôi đã trở thành cái cửa của tàu điện ngầm (cười) Việc duy nhất khiến tôi trăn trở là làm sao phải có trách nhiệm hơn nữa với diễn xuất của mình.



 
PV: Ví dụ như?


KSH: Tôi đã hút thuốc nhưng sự thật là tôi đã hút ít hơn khi đi ra ngoài? (cười)

 
PV: Tôi chắc rằng mọi người có mong đợi hơn ở bạn trong các hoạt động diễn xuất. Bạn sẽ làm gì nếu xuất hiện sự xung đột giữa những gì mọi người muốn nhìn thấy ở bạn và những gì bạn muốn làm?


KSH: Tôi nghĩ tôi sẽ chọn những gì mình muốn làm. Như vậy có hơi ích kỉ không? Nhưng nếu khán giả muốn nhìn thấy tôi đáng ngạc nhiên như thế nào và những gì tôi muốn làm là đóng vai một kẻ lừa đảo, thì tôi sẽ hóa thân thành một kẻ lừa đảo đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ việc từ bỏ những gì bạn muốn làm và việc làm những điều khiến tôi được yêu mến hơn như sự trông đợi của mọi người sẽ chỉ làm mọi người thất vọng.


PV: Bạn nói bạn muốn đóng những vai có nhân cách tồi như kẻ lừa đảo, trộm cắp và người lăng nhăng. Tại sao lại thế?


KSH: Bạn có thể đạt được thành công trong việc đóng những vai như thế chỉ khi bạn là một diễn viên có ma lực. Bạn cần phải đủ cuốn hút để lừa gạt người khác. Điều đó có nghĩa là việc thể hiện nhiều khía cạnh và sức hút trong diễn xuất là rất quan trọng. Theo một cách nào đó, nó giống như một chuyến phiêu lưu nhưng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt khi tôi có thể hóa thân thành công vào các vai diễn.


PV: Trong cuộc phỏng vấn trước, bạn đã thổ lộ mình là “chàng trai nhiều tham vọng”? Điều gì khiến bạn nghĩ mình là người tham vọng?


KSH: Tôi nghĩ cho đến bây giờ tôi đã và vẫn còn tham vọng về những gì tôi muốn làm khi so sánh với những gì tôi thực sự có thể làm. Có rất nhiều thứ tôi rất muốn làm và đạt được. Muốn diễn xuất trong quãng đời còn lại cũng là một tham vọng. Tôi không biết tôi sẽ đi tới đâu nhưng tôi sẽ đi theo những kinh nghiệm đúng đắn của cuộc đời và đứng trước mọi người là Kim Soo Hyun diễn xuất bằng sự say mê chân thành, đây cũng là một tham vọng. Tôi nghĩ sự tham vọng đóng vai trò rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.


PV: Tôi nghĩ tham vọng là thứ ai cũng có nhưng có phải là không nên thể hiện ra thường xuyên vì họ sợ bị xem là người duy vật chất?Bạn có sợ điều này không?


KSH: Ồ, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đây này (cười). Nhưng suy cho cùng, đó không phải là những gì tôi thể hiện qua công việc của mình sao? Đó là tại sao tôi thích được diễn xuất. Những gì tôi thực sự cảm thấy sợ không phải là diễn xuất mà là việc tiết lộ về bản thân tôi. Với nhiều người, tôi không phải là Kim Soo Hyun mà là Song Sam Dong và Song Sam Dong thì không hút thuốc (cười). Tôi thậm chí không tham gia các chương trình giải trí vì sợ sẽ phá vỡ hình ảnh đó. Có thể tôi sẽ có dũng khí hơn khi lớn tuổi hơn nữa.

PV: Nếu bạn đang lên kế hoạch lượm lặt những kinh nghiệm sống phù hợp với từng thập kỉ trong cuộc đời bạn, bạn muốn trải qua thời gian còn lại của tuổi 20 như thế nào khi bạn có hơn một nửa của thời gian còn lại?



KSH: Ồ, tôi có một dự định lớn đấy. Tôi nghĩ tôi cần phải tự cố gắng hơn nữa trong những năm tuổi 20, cả bên trong và bên ngoài. Bây giờ tôi hơi…lùn, da xấu và nói chuyện như trẻ con (cười). Tôi nghĩ tôi vẫn đang mơ ước. Tôi cần phải loại bỏ những khiếm khuyết đó đi.


PV: Bạn phác thảo ra bức tranh của chính bạn như thế nào khi bạn ở những năm tuổi 30?


KSH: Một người đàn ông cực kì nam tính, thậm chí ngay cả khi đang ngồi trầm tư. Và tôi nghĩ tôi sẽ trở nên lệch lạc. Đó là khi tôi sẽ bắt đầu cho mọi người thấy điều gì đó!


Nguồn: 10Asia
Dịch: Mayer@kst.net.vn

No comments:

Post a Comment